Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần.
Nhưng cũng biến mất nhanh chóng.
Trong xe ngựa, Tiêu Hề Hề nước mắt như mưa.
Ôn Cựu Thành muốn nói gì đó, nhưng bị Phương Vô Tửu ngăn lại.
Phương Vô Tửu nháy mắt.
Ôn Cựu Thành hiểu ý.
Y vén rèm cúi người bước ra ngoài, vén vạt áo ngồi xuống thành xe, cong một chân, nắm dây cương quất mạnh.
“Đi!”
Xe ngựa bắt đầu chậm rãi đi về phía trước.
Khoảng ngày càng xa, thành Thịnh Kinh phía sau ngày càng nhỏ.
Giống như hai đường thẳng, kéo dài về hai hướng ngược nhau, đời này không bao giờ giao nhau nữa.
Phương Vô Tửu đưa khăn tay cho Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề cầm khăn tay áp lên mắt, nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng.
Nàng nấc nghẹn nói “Ta buồn quá!”
Phương Vô Tửu “Ta biết.”
Tiêu Hề Hề “Ta đã chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn, nhưng lại không tận tay tặng cho hắn được, hắn có giận không?”
Phương Vô Tửu “Không đâu, muội tốt với hắn như vậy, sao hắn nỡ giận muội?”
Tiêu Hề Hề “Ta còn có rất nhiều lời muốn nói với hắn, ta cũng muốn gặp lại hắn, ta … ta không nỡ xa hắn …”
Phương Vô Tửu giơ tay ôm nàng, nhẹ giọng an ủi nàng.
“Không sao, muội còn có chúng ta.”
Tiêu Hề Hề khóc nói “Mọi người và hắn không giống nhau.”
Phương Vô Tửu hỏi “Có gì không giống?”
Tiêu Hề Hề không trả lời được, chỉ lắc đầu lặp đi lặp lại câu nói đó.
“Không giống nhau.”
Xe ngựa đến Ẩn Nguyệt sơn trang, đón Sở Kiếm rồi tiếp tục lên đường.
Lúc này Tiêu Hề Hề đã ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371798/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.