Tiêu Hề Hề cạn lời, không ngờ sư phụ lại là kẻ b.iến thái bám đuôi.
Nàng chống hông, hét vào không trung.
“Sư phụ, nếu người còn không ra, con sẽ nói chuyện người chơi bài gian lận với các sư huynh đệ!”
Lời vừa dứt liền có người từ trên cây nhảy xuống.
Nói chính xác hơn là có người trượt chân từ trên cây xuống.
Nhưng trong khoảnh khắc trước khi tiếp đất, ông đã dựa vào võ công tuyệt đỉnh của mình ổn định cơ thể, tiếp đất một cách suôn sẻ.
Người này mặc áo choàng dài từ đầu đến chân, thậm chí còn đeo mặt nạ, hoàn toàn không nhìn ra dung mạo.
Lúc Tiêu Hề Hề còn đang đánh giá, Nam Nguyệt vương đã đứng dậy, run giọng hét lên.
“Tiểu Huyền!”
Một dấu chấm hỏi lớn xuất hiện trên đầu Tiêu Hề Hề.
“Sư phụ có biệt danh Tiểu Huyền từ khi nào?”
Nam Nguyệt vương vẫn nhìn chằm chằm người mặc áo choàng, như thể chẳng còn hồn phách, đương nhiên không nghe thấy câu hỏi của Tiêu Hề Hề.
Ngược lại người mặc áo choàng trả lời câu hỏi.
“Vì nàng chê Huyền Cơ Tử nghe giống đạo sĩ nên mới đặt cho ta biệt danh như vậy.”
Tiêu Hề Hề tò mò, lại hỏi “Vậy tại sao không gọi người là Tiểu Cơ?”
Huyền Cơ Tử mặc áo choàng “……”
Tiêu Hề Hề “Không hay không hay, Tiểu Cơ nghe không hay, sao không gọi là Tiểu Cơ Cơ?”
Huyền Cơ Tử “……”
Phương Vô Tửu “……”
Nam Nguyệt vương “……”
Huyền Cơ Tử không nhịn nổi nữa.
Ông mặc áo choàng lao tới như một cơn gió, bắt lấy mặt đệ tử bất hiếu kéo mạnh, cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371811/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.