Bốn người trở về nơi ở của Nam Nguyệt vương.
Quả nhiên như Huyền Cơ Tử dự đoán, đại vu đã đi, cũng dẫn theo rất nhiều người.
Những người này đi, thôn Đại Nguyệt tức thì trống một nửa.
Vậy cũng tốt, phản loạn đã đi hết, chỉ còn lại những người trung thành với Nam Nguyệt vương.
Xem như là một cách trá hình giúp Nam Nguyệt vương thanh lý môn hộ.
Nam Nguyệt vương sai người chôn cất Thải Điệp, đồng thời đóng động Vạn Trùng lại, toàn bộ đổ nát ngoài động đều được dọn dẹp sạch sẽ.
Bây giờ trông bà càng tệ hơn, mặt không có chút máu, cả nói chuyện cũng khó khăn.
Huyền Cơ Tử bảo bà nghỉ ngơi thật tốt.
Nhưng bà không muốn.
“Ta đã như vậy rồi, chỉ sợ sống không được bao lâu, trong lúc ta còn thở thì phải thu xếp hậu sự của mình.”
Huyền Cơ Tử thở dài “Nàng muốn làm gì? Chỉ cần nói với ta, ta giúp nàng.”
Nam Nguyệt vương nhìn ông mỉm cười.
Huyền Cơ Tử thấy không tự nhiên “Nàng cười gì?”
Nam Nguyệt vương “Ta thấy mình thật buồn cười, hận chàng nhiều năm như vậy, cuối cùng lại phát hiện ta trách lầm chàng, làm ta mấy năm qua như tên ngốc.”
Huyền Cơ Tử “Nàng không có trách lầm ta, năm đó quả thật là ta bỏ rơi nàng.”
Nam Nguyệt vương “Nhưng ít ra chàng không lừa ta, cũng không phản bội ta.”
Huyền Cơ Tử nghe xong, tâm trạng trở nên phức tạp.
“Ta còn tưởng, dù nàng không hận, cũng sẽ giận, phải đánh ta một trận mới thôi.”
Ông không ngờ bà không giận không ầm ĩ, lại bình tĩnh nói chuyện xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371812/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.