Còn số thư kia, còn cái chết của Tiên đế, còn nàng đã đi đâu làm gì?
Nàng vẫn chưa chết? Hay chết rồi sống lại?
Lạc Thanh Hàn muốn biết mọi thứ.
Nhưng hắn vẫn cố kiềm nén xúc động, không hỏi câu nào.
Hắn đăng cơ chưa lâu, thế cục trong triều đình hậu cung chưa ổn định, nếu để người khác biết nàng là Tiêu trắc phi, đối với nàng không phải chuyện tốt.
Quan trọng là, hắn sợ.
Hắn sợ phản ứng của mình quá kích động sẽ dọa nàng bỏ chạy.
Nếu nàng lại chạy mất, hắn phải đi đâu tìm nàng?
Tuy hắn là Hoàng đế, nhưng nếu nàng nhất quyết trốn, hắn có lẽ sẽ không tìm được nàng.
Cứ như vậy đi.
Trước tiên đừng nói gì cả, không làm gì cả, chỉ cần giữ nàng lại, sau đó từ từ tìm hiểu.
Ngủ một giấc thức dậy, tâm trạng Tiêu Hề Hề đã trở lại bình thường.
Nàng chạy đi tìm Đại sư huynh cùng ăn sáng.
Phương Vô Tửu thấy tâm trạng nàng rất tốt, bèn nói “Chắc ta sắp phải đi rồi.”
Tiêu Hề Hề ngừng ăn bánh bao.
“Tại sao?”
Phương Vô Tửu “Lát nữa sẽ có người trong cung tới đón muội, lần này muội đi, có lẽ sẽ không ra ngoài nữa. Ta chỉ có thể đi cùng muội đến đây, quãng đường còn lại, muội phải tự mình đi tiếp.”
Tiêu Hề Hề “Sao ta lại không ra được?”
Phương Vô Tửu hỏi “Muội nghĩ sao?”
Tim Tiêu Hề Hề khẽ động.
“Ý huynh là Hoàng đế muốn giữ ta ở trong cung? Không đúng nha! Tối qua chàng còn không nhìn ta lấy một lần. Nếu chàng không nhận ra ta thì làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371826/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.