Mắt Tiêu Hề Hề tức thì đỏ lên.
Lạc Thanh Hàn chăm chú nhìn nàng “Xin hỏi, điều ước của ta có thể thành hiện thực không?”
Tiêu Hề Hề ngấn nước mắt gật đầu mạnh.
“Có thể, nhất định có thể!”
Lạc Thanh Hàn thấp giọng nói “Đây là tự nàng nói đấy.”
Hi vọng lần này nàng có thể giữ lời, không gạt hắn nữa.
Hai người trở về cung Vị Ương.
Lạc Thanh Hàn nói với Tiêu Hề Hề “Muộn rồi, nàng về ngủ đi.”
“Ừm.”
Tiêu Hề Hề trở về phòng mình.
Cung nữ hầu hạ nàng tắm rửa.
Nàng xõa tóc, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, ngồi trên giường nhưng không ngủ được.
Trong đầu nàng tràn ngập những lời Lạc Thanh Hàn nói.
Nàng cảm nhận được Lạc Thanh Hàn có rất nhiều điều muốn hỏi nàng, nhưng hắn lại không hỏi gì cả.
Bộ dáng rõ ràng rất quan tâm nhưng phải kìm nén khiến nàng thấy đau lòng.
Nàng muốn dỗ dành hắn.
Tiêu Hề Hề đứng lên, mở cửa ra ngoài.
Một đêm giữa hạ, trời đêm đầy sao lấp lánh, cẩm tú cầu trong sân đang nở rộ.
Tiêu Hề Hề đặc biệt chọn một đóa cẩm tú cầu tím nở đẹp nhất, hái nó xuống giấu sau lưng, loạng choạng đến tẩm điện của Hoàng đế.
Ngoài tẩm điện có thái giám canh gác, vì Hoàng đế đã dặn trước, dù Nam Phượng công chúa muốn đi đâu cũng không được ngăn cản, cho nên thái giám thấy nàng đến cũng không ngăn cản, chỉ hành lễ với nàng.
Lúc Tiêu Hề Hề nghênh ngang đi vào tẩm điện, thấy Lạc Thanh Hàn đang uống thứ gì đó.
Thường công công thấy nàng đến, vội vàng hành lễ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371833/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.