ạc Thanh Hàn gọi Thường công công đưa Tiêu Hề Hề trở về.
Thường công công làm động tác mời Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề hết cách, chỉ có thể rời đi.
Nàng về nơi ở của mình, gọi Thường công công chuẩn bị rời đi.
“Bệ hạ sao lại uống thuốc? Ngài ấy bị bệnh à?”
Thường công công cười, cung kính nói.
“Chuyện của bệ hạ, nô tài không dám nhiều lời, nếu công chúa muốn biết, hay là trực tiếp hỏi bệ hạ đi.”
Tiêu Hề Hề nhìn dáng vẻ không tiết lộ gì của Thường công công, nàng biết mình sẽ không moi được tin tức hữu ích nào, đành phải để Thường công công đi.
Thường công công trở về tẩm điện, thấy Hoàng đế vẫn ngồi đó cầm nửa bát thuốc còn lại trên tay.
“Bệ hạ, thuốc này đã nguội rồi, nô tài sai người nấu lại bát khác cho ngài.”
Lạc Thanh Hàn điềm nhiên nói “Không cần nữa.”
Thường công công do dự “Ngài chỉ uống nửa bát, buổi tối có ngủ được không?”
Lạc Thanh Hàn nhìn đóa cẩm tú cầu tím trong tay.
“Trẫm không muốn uống thuốc nữa.”
Thường công công lo lắng “Nếu ngài không uống thuốc, lỡ ban đêm lại gặp ác mộng thì sao?”
Lạc Thanh Hàn thầm nghĩ, nàng đã về rồi, tâm bệnh của hắn không cần thuốc cũng sẽ khỏi.
Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, hắn sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi trạng thái đêm đêm gặp ác mộng.
Đợi khỏi hẳn, hắn có thể yên tâm ôm nàng ngủ cùng, không lo làm nàng sợ hãi.
Lạc Thanh Hàn “Mang bình hoa tới đây.”
Thường công công lập tức mang một bình sứ trắng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371835/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.