Dù trong lòng Bảo cầm vẫn nhớ Tiêu trắc phi, nhưng nàng cũng biết rất rõ, Hoàng đế không thể nào cả đời thủ thân như ngọc vì Tiêu trắc phi, Hoàng đế nhất định sẽ có nữ nhân khác.
Nhưng nàng không ngờ Hoàng đế lại sủng ái một nữ nhân có dung mạo giống Tiêu trắc phi!
Hoàng đế có ý gì?
Tiêu trắc phi không còn nữa, nên muốn tìm một thế thân của Tiêu trắc phi?
Bảo Cầm hoàn toàn không nghĩ đây biểu hiện của tình sâu nghĩa nặng, mà chỉ cảm thấy khó chịu và tức giận.
Tiêu trắc phi là Tiêu trắc phi, là tồn tại độc nhất vô nhị, trên đời này không ai có thể thay thế được!
Nếu Hoàng đế thích nàng thật, thì nên tôn trọng nàng.
Chứ không phải tìm thế thân đến thay thế nàng!
Bảo Cầm siết chặt hai tay thành nắm đấm, nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, trong mắt gần như phun ra lửa.
Tiêu Hề Hề sững sờ trước ánh mắt đầy thù địch của nàng.
Trong ấn tượng của Tiêu Hề Hề, Bảo Cầm luôn hoạt bát dễ thương, dù đôi khi hay cằn nhằn nhưng xuất phát điểm luôn là vì lợi ích của nàng.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy Bảo Cầm tức giận như vậy.
Thường công công nhanh chóng tiến lên, dùng thân mình che khuất tầm mắt của Bảo Cầm, chắp tay với Quý phi, cười nói.
“Sau này nương nương có dặn dò gì, đều có thể sai Bảo Cầm đi làm, Bảo Cầm làm việc rất nhanh nhẹn, cũng rất nhanh trí, sai này có thể phân ưu với nương nương.”
Tiêu Hề Hề “Ừm, phiền Thường công công đã đi chuyến này.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371839/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.