Bảo Cầm không nhịn được cười.
Nàng phát hiện dù Tiêu trắc phi có thay đổi ngoại hình thì tính cách vẫn như vậy.
Một bàn đồ ngon đều bị Tiêu Hề Hề ăn hết.
Nàng hài lòng ợ lên rồi ngã xuống đất, không muốn cử động.
Ăn no rồi chỉ muốn ngủ.
Bảo Cầm thấy vậy, cảm giác dường như đã quay về lúc còn ở điện Thanh Ca, trong lòng có cảm giác thỏa mãn.
“Dưới đất vừa lạnh vừa ẩm, nằm lâu không tốt cho sức khỏe, nương nương vẫn nên lên giường nằm đi.”
Tiêu Hề Hề vùng vẫy bò dưới đất lên.
Nàng nằm xuống giường, cơ thể tự động điều chỉnh tư thế thoải mái nhất.
Bảo Cầm đắp chăn cho nàng.
Do dự một lát, Bảo Cầm vẫn không kìm được tò mò, thận trọng hỏi.
“Nương nương một năm qua đi đâu? Tại sao không hề nghe được tin tức của người?”
Tiêu Hề Hề lười biếng nói “Ta về Huyền Môn, tiện thể xuất ngoại đi chơi một thời gian.”
Bảo Cầm “Vậy mặt của người là chuyện gì? Sao lại khác trước vậy?”
Tiêu Hề Hề “Chuyện dài lắm, không nói cũng được, dù sao em chỉ cần nhớ, hiện giờ ta là Nam Phượng công chúa là được rồi.”
Bảo Cầm là một cô nương thông minh, nghe vậy liền hiểu đây không phải chuyện mình nên biết.
Nàng biết điều không hỏi nữa mà kiên quyết nói.
“Người yên tâm, nô tỳ nhất định giữ bí mật cho người, không để ai biết thân phận thật sự của người.”
Tiêu Hề Hề hôn gió với nàng “Cảm ơn Bảo Cầm tỷ tỷ.”
Bảo Cầm đỏ mặt bỏ chạy.
Nàng vốn rất giận, cho rằng Hoàng đế coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371840/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.