Cung Vân Tụ cách cung Vị Ương khá xa, vị trí cũng tương đối hẻo lánh, cũng vì vậy nên nơi đó không có người ở.
Nhưng nơi đó lại rất hợp với Tiêu Hề Hề.
Vì diện tích nơi đó rất lớn!
Đừng nói là trồng rau, thậm chí trồng lúa cũng không thành vấn đề.
Hơn nữa, bao quanh cung Vân Tụ là lâm viên, những cây cao tươi tốt tạo thành một hàng rào tự nhiên, có thể chặn những con mắt tò mò bên ngoài, độ riêng tư rất cao.
Tiêu Hề Hề nghe Lạc Thanh Hàn miêu tả hoàn cảnh của cung Vân Tụ, trong lòng tràn đầy kỳ vọng.
Lạc Thanh Hàn “Nếu nàng buồn chán, có thể đến cung Vân Tụ xem thử, cần sửa chỗ nào thì nói với Thường Hỉ, hắn sẽ giúp nàng sắp xếp mọi việc.”
Tiêu Hề Hề gật gật đầu “Ừm, chiều nay ta sẽ đến xem thử.”
Lạc Thanh Hàn “Chờ mặt trời lặn hẵng đi, lúc đó sẽ không nóng.”
“Được!”
Sau khi hai người đi dạo xong thì về phòng nghỉ trưa.
Tiêu Hề Hề không về phòng mình mà trực tiếp nằm trên giường của Lạc Thanh Hàn, cố ý giả vờ yếu ớt không còn sức lực.
“Ây da da, vừa rồi ta đi bộ mệt quá, không muốn động đậy nữa.”
Lạc Thanh Hàn cũng không vạch trần nàng, cởi áo khoác ra, nằm xuống cạnh nàng.
Tiêu Hề Hề xoay người, chính xác lăn vào trong lòng hắn.
Lạc Thanh Hàn thuận thế ôm lấy nàng.
Tuy đang là mùa hạ, thời tiết rất nóng nhưng trong phòng có chậu đá nên cũng không quá nóng.
Móng vuốt của Tiêu Hề Hề chạm tới chạm lui trên người hắn, miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371842/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.