Tiêu Hề Hề chỉ gặp Lục tiệp dư một lần tại yến tiệc ban thưởng.
Nhìn thì dịu dàng dễ thương, nào ngờ tính cách lại tệ đến vậy.
Tiêu Hề Hề gọi Bảo Cầm đến gần, nhìn kỹ vết thương trên mặt nàng, phát hiện chỉ là hai vết xước nhẹ, không rách da, chắc hẳn không để lại sẹo.
Nhưng để đề phòng, Tiêu Hề Hề vẫn nhờ người mang thuốc mỡ đến bôi vết thương cho Bảo Cầm, dặn nàng trước khi vết thương lành đừng để dính nước.
Bảo Cầm lần đầu tiên được hưởng thụ chăm sóc, cảm thấy rất an ủi.
Nàng nhận thuốc mỡ do Quý phi ban thưởng, vô cùng xúc động.
“Cảm ơn nương nương.”
Sáu đó Tiêu Hề Hề nhìn Thanh Tùng, thấy hắn vẫn quỳ trên đất, bèn nói.
“Đứng dậy nói chuyện đi.”
Thanh Tùng đứng dậy, nhưng không dám ngẩng đầu, càng không dám nhìn xung quanh.
Tiêu Hề Hề bảo hắn ngẩng đầu lên.
Thanh Tùng sợ vết thương trên mặt sẽ dọa Quý phi nên vội nói.
“Nô tài xấu xí, không xứng để nương nương nhìn.”
Bảo Cầm nhỏ giọng nói “Nương nương bảo ngươi ngẩng đầu thì cứ ngẩng đầu, đừng bướng bỉnh.”
Thanh Tùng trước giờ luôn tin lời Bảo Cầm tỷ tỷ, nghe vậy chỉ đành đè nén bất an trong lòng, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Quý phi đang ngồi trên giường.
Khi thấy rõ dung mạo của Quý phi, hắn ngẩn người giây lát.
Sao vị Quý phi này lại giống Tiêu trắc phi đến vậy?
Tiêu Hề Hề thấy nửa mặt hắn sưng đỏ, miệng khô nức nẻ, cả người gầy ốm và đen sạm đi rất nhiều.
Rõ ràng hắn ở cung Yên Vũ sống không tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371860/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.