Bảo Cầm từ sáng sớm đã bận rộn chọn y phục cho Quý phi, miệng không ngừng lải nhải.
“Nương nương, hôm nay là lần đầu tiên người xuất hiện trước mọi người với thân phận Quý phi, nhất định phải ăn mặc thật đẹp, làm mọi người mù mắt!”
Tiêu Hề Hề đang dựa vào giường đọc truyện ăn lựu.
Những hạt lựu đỏ tươi căng mọng đã được bóc vỏ đặt trong bát ngọc, nhìn rất thích mắt.
Nàng chỉ cần dùng thìa bạc múc hạt lựu lên rồi ăn, rất thoải mái.
Nàng nghe Bảo Cầm lải nhải, thản nhiên đáp lại.
“Làm người khác mù không phải rất dễ sao? Chỉ cần ta chơi một bản kèn bầu, bảo đảm bọn họ sẽ khóc mù hai mắt.”
Bảo Cầm “……”
Nàng chợt nhớ đến nỗi sợ bị kèn bầu trong tiệc Trung thu năm đó, bất chợt thấy nghẹt thở.
Nàng vội hét lên “Đừng đừng đừng! Cầu xin người, lần này đừng chơi kèn bầu nữa, chúng ta hãy làm một Quý phi xinh đẹp an tĩnh, được không?”
Tiêu Hề Hề dễ tính “Được thôi, ta thật sự không muốn nổi bật.”
So với lên sân khấu biểu diễn, nàng thích ngồi bên dưới vừa ăn uống vừa xem biểu diễn.
Bảo Cầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may Quý phi là cá muối, không thích nổi bật, nếu không thì tết Trung thu biến thành tiết Thanh Minh mất.
Nàng lựa tới lựa lui, cuối cùng chọn được một bộ váy tề hung nhu quần đỏ son.
Nàng còn cẩn thận lựa chọn một bộ trang sức mạ vàng đính hồng ngọc.
Lúc này, Mặc Họa đi vào, cung kính hành lễ.
“Khởi bẩm Quý phi nương nương, Hoàng thượng vừa mới sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371862/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.