Lạc Thanh Hàn nắm chặt tay nàng, dẫn nàng đến chủ tọa.
Hai người cùng nhau bước đi, như trong mắt chỉ có đối phương, những người khác chẳng là gì cả.
Lục tiệp dư luôn đi theo Thái hoàng thái hậu thấy cảnh này, trong lòng chua chát, hận không thể xông lên đẩy Quý phi ra xa, chiếm lấy vị trí của nàng.
Sau khi hai nhân vật lớn ngồi xuống, những người khác lần lượt ngồi vào chỗ của mình.
Từng món ngon lần lượt bày ra trên bàn.
Lạc Thanh Hàn không để Tiêu Hề Hề về chỗ của mình, mà để nàng ngồi cạnh mình.
Vị trí này vốn là của Hoàng hậu, nhưng hiện giờ không có Hoàng hậu, Quý phi đứng đầu chúng phi, cộng thêm Hoàng đế sủng ái nàng, bằng lòng để nàng ngồi bên cạnh, người khác còn có thể nói gì?
Chẳng phải chỉ đành âm thầm ngưỡng mộ đố kỵ.
Lạc Thanh Hàn nghiêng người cúi đầu, nhỏ giọng nói vào tai Hề Hề.
“Nàng mặc màu đỏ rất đẹp.”
Màu đỏ tôn lên nước da trắng của nàng, trong màu trắng có chút hồng nhạt, rất hấp dẫn.
Tiêu Hề Hề ậm ừ “Ta mặc mấy màu khác không đẹp sao?”
Lạc Thanh Hàn nhéo ngón tay nàng, nhẹ nhàng cười nói “Đều rất đẹp.”
Hắn thầm nghĩ, sau này làm lễ sắc phong cho nàng, hắn sẽ bảo nàng mặc màu đỏ, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.
Tiêu Hề Hề nhìn đồ ăn ngon trước mắt, không khỏi nuốt nước bọt.
Lạc Thanh Hàn vô tình chạm vào tay áo nàng, phát hiện tay áo ướt đẫm, thấp giọng hỏi chuyện gì?
Tiêu Hề Hề nhìn đồ ăn trước mặt, lơ đãng nói.
“Vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371865/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.