Lục tiệp dư phớt lờ ám chỉ của Nghiêm tài nhân, giả vờ cười.
“Nương nương vào cung được một thời gian rồi, hẳn là biết chuyện về Tiêu trắc phi phải không?”
Tiêu Hề Hề khẽ gật đầu, đưa ra đáp án chính xác.
“Ừm.”
Lục tiệp dư tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
“Vậy Quý phi có biết Hoàng thượng từng vì Tiêu trắc phi mà nôn máu không?”
Tim Tiêu Hề Hề đột nhiên chùng xuống.
Nàng lập tức quên đi có cua đang đợi mình, vẻ mặt lạnh lùng hỏi.
“Hoàng thượng nôn máu khi nào? Sao bổn cung không biết?”
Trong giọng của nàng có sự nôn nóng mà chính nàng cũng không nhận ra.
Lục tiệp dư đang định trả lời thì nghe thấy một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến.
“Lục tiệp dư!”
Bốn người trong phòng nhìn sang, thấy một nữ sử đang đứng ở cửa.
Nữ sử hành lễ với Quý phi trước, sau đó nói với Lục tiệp dư.
“Thái hoàng thái hậu muốn gặp người, mời người nhanh chóng đi theo ta.”
Khi Lục tiệp dư nghe thấy bốn chữ Thái hoàng thái hậu, lý trí của nàng đã quay lại một chút.
Nàng biết mình đang làm chuyện bốc đồng.
Nếu bây giờ chọc Quý phi tức giận, sau này Hoàng đế hỏi tới, nàng sẽ phải chịu trách nhiệm.
Lần trước chuyện của Tân Liễu và Lục Nha được Thái hoàng thái hậu giải quyết, Thái hoàng thái hậu đã bất mãn trong lòng, nàng không thể lại làm Thái hoàng thái hậu không vui.
Ngày tháng còn dài, không cần phải vội.
Lục tiệp dư đè nén cảm xúc, hành lễ với Quý phi, chuẩn bị rời khỏi.
Nào ngờ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371867/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.