Tiêu Hề Hề vòng tay qua cổ hắn, nghiêng người về phía trước, vùi mặt vào cổ hắn cọ cọ, đầy quyến luyến và tin tưởng.
“Sau này ta sẽ là cái đuôi nhỏ của chàng, chàng đi đâu, ta đi đó, chàng đừng hòng thoát khỏi ta.”
Lạc Thanh Hàn nghiêng đầu hôn lên nốt ruồi son trên tai nàng, trầm giọng hỏi.
“Cái đuôi nhỏ, có đói không?”
Được hắn nhắc nhở, Tiêu Hề Hề chợt nhận ra bụng mình đói quá!
Vừa nãy trong yến tiệc nàng chỉ ăn một ít trái cây, sau đó nôn máu, cả người bây giờ vừa yếu vừa đói.
Tiêu Hề Hề nghĩ đến những con cua đầy đặn trong yến tiệc, nhỏ giọng nấc.
“Ta muốn ăn thịt cua.”
Lạc Thanh Hàn “Thịt cua tính hàn, hiện giờ nàng rất yếu, không thể ăn.”
Tiêu Hề Hề “Ưm ~”
Lạc Thanh Hàn nhéo mông nhỏ của nàng, lạnh lùng nói “Tỏ dễ thương cũng vô dụng, nàng bây giờ chỉ có thể ăn đồ thanh đạm.”
Tiêu Hề Hề thầm nghĩ, nếu ta tỏ dễ thương cũng vô dụng thì sao chàng lại nhéo mông ta?
Hừ, nam nhân!
Có tiếng gõ cửa.
Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề buông nhau ra, đồng thời lùi về sau.
Bảo Cầm bưng thuốc bước vào.
“Nương nương, đến giờ uống thuốc rồi.”
Tiêu Hề Hề nhìn bát thuốc đầy được đưa tới cho mình, kinh ngạc nói.
“Em đang đùa ta hả? Bát thuốc lớn thế này!”
Bảo Cầm đương nhiên cũng thấy bát thuốc quá lớn, hơi ngượng nói.
“Đây là Phương thái y đặc biệt dặn dò, thái y nói cần phải sắc một bát thuốc lớn, dù sao lượng cơm của người cũng lớn, có thể uống hết.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371873/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.