Tối nay Tiêu Hề Hề không về phòng của mình.
Nàng ngủ trong tẩm điện của Hoàng đế.
Cung nhân đều lui ra ngoài, trong tẩm điện chỉ còn lại một ngọn nến.
Tiêu Hề Hề nằm trong lòng Lạc Thanh Hàn, nhẹ giọng hỏi.
“Sau khi nôn máu, chàng còn di chứng gì nữa không?”
Lạc Thanh Hàn biết nàng đang lo điều gì, thấp giọng nói “Ngoài khẩu vị có hơi kém, không có vấn đề gì khác.”
Hắn dừng một chút rồi nói “Từ lúc nàng về, khẩu vị của ta tốt hơn nhiều rồi.”
Tiêu Hề Hề áp mặt vào ngực hắn, thầm nghĩ sau này mỗi ngày nàng phải đốc thúc việc ăn uống của hắn, chăm sóc sức khỏe của hắn thật tốt.
Bọn họ nỗ lực rất nhiều mới đi được đến ngày hôm nay, nhất định phải sống lâu một chút để tận hưởng cuộc sống.
Có lẽ vì đã nói hết mọi chuyện nên tối nay Lạc Thanh Hàn ngủ cực kỳ sâu, không hề có giấc mơ nào.
Sáng hôm sau thức dậy, hắn thấy sảng khoái, có cảm giác thư thái đã lâu không có.
Hắn vừa xuống giường đã thấy Tiêu Hề Hề mở mắt.
Nàng ngồi dậy, dụi dụi mắt, giọng ồm ồm nói.
“Chàng dậy rồi à.”
Lạc Thanh Hàn “Ta phải thượng triều, vẫn còn sớm, nàng ngủ thêm một lát.”
Tiêu Hề Hề nói “Ta muốn ăn sáng với chàng.”
Nàng duỗi người, vén chăn xuống giường.
Các cung nữ thái giám đang đợi bên ngoài nghe thấy tiếng động, lập tức mở cửa bước vào hầu hạ hai người tắm rửa thay y phục.
Hiếm khi Tiêu Hề Hề dậy sớm như vậy, lúc này đầu óc nàng vẫn còn mơ màng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371875/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.