Lạc Thanh Hàn biết muốn sống sót qua kiếp số không phải chuyện dễ dàng, nhưng khi tận tai nghe thấy Tiêu Hề Hề liều mạng dùng cổ Hóa Thân, trong lòng hắn vẫn thấy đau nhói khó tả.
Lúc hắn mắng nàng lừa gạt, không hề biết nàng đang liều mạng để quay về bên hắn.
Gặp lại sau một năm xa cách, mối quan hệ tưởng như bình yên, mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên.
Nhưng thực chất đây là thành quả mà nàng cố hết sức mới đạt được.
Lời nói của Phương Vô Tửu vẫn văng vẳng bên tai hắn.
“Ngài biết rõ tính cách của Hề Hề, muội ấy không quan tâm bất cứ thứ gì, nhưng vì muốn quay lại bên cạnh ngài, muội ấy đã cố hết sức, muội ấy chân thành đối xử với ngài, hi vọng ngài cũng sẽ đối xử với muội ấy như vậy.”
Lạc Thanh Hàn ôm Tiêu Hề Hề ngày càng chặt.
Tiêu Hề Hề thấy mình sắp bị siết đến chết.
Nàng vội vỗ nhẹ vào lưng hắn, khó khăn nói.
“Bệ hạ, chàng buông ra, ta sắp không thở được rồi.”
Lạc Thanh Hàn lúc này mới buông lỏng một chút.
Hắn trầm giọng nói “Xin lỗi, vừa rồi ta có hơi kích động.”
Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi “Rốt cuộc chàng sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”
Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn vào mắt nàng, bất chợt hỏi.
“Tại sao?”
Tiêu Hề Hề không hiểu “Hả?”
Lạc Thanh Hàn “Phương Vô Tửu đã kể ta nghe những chuyện nàng trải qua trong năm qua, bao gồm cả việc nàng liều mạng dùng cổ Hóa Thân, hắn nói nàng liều mạng như vậy là vì để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371882/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.