Nếu Hoàng đế đã chủ động hòa giải, Thái hoàng thái hậu cũng không thể tiếp tục làm căng, dù sao đối phương cũng là Hoàng đế, trở mặt với hắn không có ích lợi gì.
Bà cầm tách trà nhấp một ngụm, vẻ mặt dịu đi rất nhiều.
“Người thương xót Quý phi, ai gia có thể hiểu được, nhưng tối qua ở trước mặt nhiều người như vậy, phản ứng của người có hơi quá. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, đối với người hay Quý phi đều không tốt.”
Lạc Thanh Hàn “Trẫm sẽ không xúc động như vậy nữa.”
Thấy bầu không khí giữa hai bà cháu đã dịu đi, nụ cười trên mặt Trưởng công chúa Hoa An càng tươi hơn.
“Vậy mới đúng chứ, đều là người một nhà, có mâu thuẫn gì mà không giải quyết được, nói hết ra là được rồi.”
Sau đó nàng chuyển chủ đề sang các con của mình.
Nàng chọn những chuyện thú vị để nói, chọc Thái hoàng thái hậu mỉm cười, tâm trạng càng dễ chịu hơn, cả Hoàng đế vốn kiệm lời cũng nể mặt cười cười.
Lạc Thanh Hàn đứng lên “Trẫm còn có việc, đi trước một bước, phiền cô mẫu dành nhiều thời gian nói chuyện với hoàng tổ mẫu, có thời gian trẫm lại đến thăm hoàng tổ mẫu.”
Trưởng công chúa Hoa An đứng dậy cung kính tiễn Hoàng đế đi.
Thái hoàng thái hậu cố nhịn, nhưng vẫn không nhịn được gọi Hoàng đế lại.
“Chuyện của Lục tuyển thị không thể cứu vãn được nữa sao?”
Lạc Thanh Hàn dừng bước.
Hắn quay đầu nhìn Thái hoàng thái hậu, bình tĩnh hỏi.
“Theo ý của hoàng tổ mẫu, người thấy nên xử lý Lục tuyển thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371884/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.