Thông thường, phong hiệu mà Hoàng đế ban cho phi tần đều có ý nghĩa khen ngợi, kỳ vọng hoặc nhắc nhở.
Nhưng từ ‘Lao’ này không phải khen ngợi hay kỳ vọng, càng không chạm được tới nhắc nhở.
Sao Hoàng đế lại ban cho Bạch phi phong hiệu như vậy?
Lao phi nhìn thánh chỉ đưa đến trước mặt, sắc mặt trắng bệch.
“Xin hỏi tại sao Hoàng thượng lại ban cho ta phong hiệu như vậy? Là ta làm sai chuyện gì khiến Hoàng thượng không vui sao?”
Thường công công vẫn mỉm cười.
“Lao phi nương nương đừng nghĩ nhiều, Hoàng thượng thấy người cứ bệnh mãi, sức khỏe quá kém nên mới đặc biệt ban cho người phong hiệu này, muốn trấn áp bệnh tật của người, để người có thể nhanh chóng khỏi bệnh.”
Lao phi không chấp nhận được lý do này, lẩm bẩm nói “Cho dù là vậy, cũng không nên … cũng không nên ban cho ta phong hiệu thế này?”
Bảo nàng sau này làm sao ra ngoài gặp người khác?
Người khác chỉ cần nghe thấy phong hiệu này, bọn họ sẽ cười chết.
Nụ cười trên mặt Thường công công hơi nhạt đi.
“Lao phi nương nương, Hoàng thượng có ý tốt, mong người đừng phụ lòng.”
Lúc Lao phi tiếp chỉ, ngón tay run rẩy, nước mắt trào ra.
“Thần thiếp tạ chủ long ân.”
Thường công công “Hoàng thượng còn có lời muốn nói với người, an ổn sống ngày tháng của mình, đừng quản những chuyện không nên quản, đừng nói những điều không nên nói.”
Nói xong, hắn hành lễ với Lao phi, dẫn hai tiểu thái giám rời khỏi cung Yên Vũ.
Khi người đi xa, Lao phi không chống đỡ được nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371885/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.