Về phía Tiêu Hề Hề.
Sau khi nàng về cung Vân Tụ, Bảo Cầm lập tức sai Thanh Tùng dò hỏi chuyện của Tô tài nhân.
Tuy nàng ta chỉ là Tài nhân, Quý phi không cần quan tâm đến, nhưng có vài việc tốt nhất nên chuẩn bị trước.
Buổi tối, xa giá của Hoàng đế dừng ngoài cửa cung Vân Tụ.
Các cung nữ hầu hạ Hoàng đế cởi áo ngoài, cởi phát quan, thay thường phục rộng rãi thoải mái.
Vì buổi chiều được xoa bóp nên lúc này vai và cánh tay của Lạc Thanh Hàn vẫn còn hơi đau, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn.
Tiêu Hề Hề vây quanh hắn hỏi về cuộc săn mùa thu.
Lạc Thanh Hàn kiên nhẫn giải thích.
“Cuộc săn mùa thu tổ chức ở Thượng Lâm Uyển, lúc đó không chỉ có ta và nàng, còn có các phi tần khác, cũng như vài văn võ bá quan, tông thân thế gia đều tham gia.”
Mắt Tiêu Hề Hề sáng lên “Trong Thượng Lâm Uyển có loại thú săn nào? Có lợn rừng không?”
Lạc Thanh Hàn “Hẳn là có.”
Thượng Lâm Uyển vô cùng rộng lớn, trong đó có rất nhiều loài chim và động vật quý hiếm, tuy nhiên những loài chim và động vật quý hiếm này có người trông coi, không nằm trong phạm vi săn bắn.
Cuộc săn mùa thu thường chỉ nhắm vào các loài động vật thả rông, loại nào cũng có.
Tiêu Hề Hề hỏi “Nếu ta tham gia, có phải toàn bộ thú săn được đều thuộc về ta không?”
Lạc Thanh Hàn liếc nhìn nàng, bình tĩnh nói.
“Nàng không thể tham gia săn bắn, chỉ có thể đứng ngoài quan sát.”
Tiêu Hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371902/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.