Lạc Thanh Hàn bình tĩnh liếc nàng một cái, sau đó xoay người đi về phía chủ tọa.
Đi được hai bước, hắn phát hiện Hề Hề không đi theo.
Hắn dừng lại quay đầu nhìn nàng, cau mày chặt hơn.
Vài quan khách nhạy bén nhận thấy khác thường giữa Hoàng đế và Quý phi, trong đầu tức thì xuất hiện nhiều suy đoán.
Sao Hoàng đế lại cau mày với Quý phi?
Sao Quý phi không nói gì?
Lẽ nào hai người cãi nhau à?
Dưới những ánh mắt không ngừng thay đổi của mọi người, Hoàng đế thu hồi ánh mắt, nét mặt vô cảm ngồi xuống chủ tọa.
Tiêu Hề Hề hành lễ với Hoàng đế, sau đó đi đến chỗ của mình ngồi xuống.
Chiếc bàn này chỉ thuộc về một mình nàng.
Vừa hay hợp với ý nàng.
Nếu nàng ngồi một mình thì không cần lo thuốc bột trên lễ phục dính vào người khác.
Lạc Thanh Hàn nhìn Hề Hề, buồn bực trong lòng.
Rõ ràng hôm nay là một ngày tốt, vốn nên vui vẻ mới đúng, nhưng hiện giờ hắn không hề thấy vui chút nào.
Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ —
Rốt cuộc nàng sao vậy? Sao lại tránh hắn?
Kế đó là đến phần ăn tiệc, cũng là phần mà Tiêu Hề Hề thích nhất.
Những món ngon lần lượt được bưng lên bàn, các vũ cơ bước vào chính điện theo tiếng nhạc, bắt đầu uyển chuyển nhảy múa.
Tiêu Hề Hề đội hoa quán quá nặng, nàng không thể cúi đầu, không tiện nhúc nhích, may là có Bảo Cầm và Tế Vũ ở cạnh hầu hạ.
Hai người gắp thức ăn vào bát của nàng.
Nàng chỉ cần cầm thìa múc rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371912/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.