Tiêu Hề Hề bĩu môi “Thần thiếp chỉ sờ chút thôi mà, đâu có làm nàng mất miếng thịt nào, bệ hạ cần gì nhỏ mọn như vậy?”
Lạc Thanh Hàn “Đừng bắt trẫm nói lần thứ hai.”
Tiêu Hề Hề chỉ đành miễn cưỡng buông Lao phi ra.
Lao phi như được ân xá, vội lùi lại giữ khoảng cách với Quý phi.
Lúc này trong mắt Lao phi, Quý phi trước mặt còn đáng sợ hơn cả thú dữ.
Thú dữ chỉ ăn thịt người, nhưng Quý phi không chỉ ăn thịt người mà còn khiến họ ghê tởm!
Lao phi không dám ở lại đây nữa, cáo từ với Hoàng đế xong liền vội vàng bỏ chạy.
Lạc Thanh Hàn từ đầu đến cuối không hề nhìn Lao phi.
Hắn vừa vẫy tay, Thường công công lập tức dẫn các cung nữ thái giám lui ra ngoài.
Trong trắc điện chỉ còn lại Hoàng đế và Quý phi.
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hề Hề.
“Rốt cuộc hôm nay nàng sao vậy?”
Tiêu Hề Hề “Nói ra có thể chàng không tin, nhưng ta bị người khác hạ độc.”
Sắc mặt Lạc Thanh Hàn hơi thay đổi, theo bản năng muốn gọi thái y.
Tiêu Hề Hề vội cản hắn “Đừng gọi, ta không sao, có người đã động tay vào lễ phục, độc bình thường không có tác dụng với ta.”
Lạnh lùng trong mắt Lạc Thanh Hàn nhạt dần, trầm giọng hỏi “Rốt cuộc có chuyện gì?”
Tiêu Hề Hề “Thật ra là chuyện như vầy …”
……
Lao phi trở về chính điện, ngồi vào chỗ của mình.
Nàng lấy khăn tay lau tay và mặt, trong lòng đầy sự ghê tởm với Quý phi.
Trước kia nàng chỉ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371913/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.