Tiêu Hề Hề nhìn bóng người đỏ rực trên sân, không khỏi chặc lưỡi.
“Chậc chậc, Anh vương phi muốn bảo vệ chồng, Anh vương quả là đã cưới một người vợ tốt.”
Lạc Thanh Hàn “Đó gọi là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.”
Kỹ năng cưỡi ngựa của Bộ Sanh Yên được kế thừa từ Định Viễn Hầu.
Định Viễn Hầu đóng quân ở biên cương nhiều năm, cưỡi ngựa giết thẳng vào quân địch không biết bao nhiêu lần, kỹ năng cưỡi ngựa của ông xuất thần nhập hóa, Bộ Sanh Yên được ông dạy dỗ từ nhỏ, đương nhiên cũng không kém cạnh.
Nàng phi nước đại qua sân, nhanh đến mức những người khác không thể theo kịp tốc độ của nàng.
Vó ngựa phi nước đại trên sân, hất cao những ngọn cỏ.
Nàng giơ gậy vung mạnh, quả bóng vút lên trời, bay thẳng vào khung thành đối phương.
Lạc Dạ Thần đang ngồi ở khu nghỉ ngơi đứng dậy, reo hò ầm ĩ.
Tiêu Hề Hề tán thưởng.
“Ngầu quá!”
Lạc Diên Chi nhìn quả bóng trên đất, khí thế tự mãn dần biến mất.
Y vô cảm nhìn Anh vương phi.
Bộ Sanh Yên cưỡi ngựa trở lại đội của mình, nói nhỏ với các thành viên trong đội.
Các thành viên trong nhóm gật đầu.
Lạc Diên Chi bắt đầu cố tình nhắm vào Anh vương phi, cố ngăn nàng ghi bàn.
Nhưng không có tác dụng.
Tốc độ của Bộ Sanh Yên quá nhanh, dù lúc đầu miễn cưỡng đuổi kịp cũng sẽ bị bỏ lại phía sau.
Dựa vào sức một người không thể ngăn nàng.
Ngay sau đó nàng ghi thêm một bàn thắng khác.
Lạc Dạ Thần hưng phấn nhảy dựng lên.
A A A!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371926/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.