Bộ Sanh Yên may mắn thoát được kiếp nạn.
Dù đã từng trải nhiều sóng to gió lớn nhưng có lúc nàng vẫn sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Nếu cây gậy đó đập mạnh vào nàng thật thì nàng sẽ mất luôn nửa cái mạng.
Cảnh tượng này khiến nhiều người có mặt khiếp sợ.
Lạc Dạ Thần không còn quan tâm chuyện hò hét, cuống quít lao vào sân đấu.
Những người khác lần lượt xuống ngựa, lại gần chỗ của Anh vương phi và Tĩnh vương, hỏi xem hai người thế nào? Có cần gọi thái y không?
Lạc Diên Chi xuống ngựa, ôm cổ tay bị thương, cười khổ nói.
“Xin lỗi Đại hoàng tẩu, ta chỉ lo đuổi theo quả bóng, không để ý tẩu vẫn đứng im ở đó, suýt nữa thì làm tẩu bị thương …”
Lời còn chưa dứt, Lạc Dạ Thần đã đấm y ngã xuống đất.
Lạc Diên Chi chưa kịp đứng dậy, Lạc Dạ Thần đã lao tới đá y hai cái.
“Đồ khốn kiếp! Ngươi không có mắt sao? Anh vương phi to lù lù đứng ở đó, ngươi lại không nhìn thấy? Mắt ngươi mù à? Nếu ngươi mù thì đừng để đó nữa, ta sẽ móc ra cho ngươi!”
Lạc Diên Chi lúc này mới có phản ứng, trong lòng nổi giận đang định đánh trả, Triệu Hiền đã dẫn theo mười mấy cấm quân xông tới.
Cấm quân tách hai vương gia ra, ngăn bọn họ động tay đánh nhau.
Lúc này quận chúa Kiêu Dương cũng chạy tới.
Khi thấy nửa bên mặt Tĩnh vương sưng tấy, khóe miệng chảy máu, nàng lập tức nổi giận.
Khuôn mặt Tĩnh vương đẹp như vậy, nếu bị hủy hoại thì tiếc biết bao!
Quận chúa Kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371928/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.