Dưới sự giám sát của Phương Vô Tửu, Tiêu Hề Hề chỉ đành cam chịu cầm nồi lên, nhắm mắt lại uống ực ực ực.
Nàng tin, chỉ cần uống nhanh thì sẽ không thấy đắng!
Hóa ra là nàng ngây thơ.
Dù có uống nhanh thế nào thì vẫn thấy đắng.
Uống được nửa nồi, lưỡi nàng đắng đến mức gần như mất đi vị giác.
Phương Vô Tửu lạnh lùng nói “Lần sau nếu muội còn dám làm bậy, lượng thuốc sẽ tăng gấp đôi, không đắng chết muội xem như ta thua!”
Tiêu Hề Hề khóc lóc “Ta sai rồi, ta không dám nữa, hu hu hu ~”
Phương Vô Tửu chắp tay với Hoàng đế, cầm hộp thuốc rời đi.
Bảo Cầm tiễn Phương Vô Tửu ra khỏi cửa.
Lạc Thanh Hàn cầm hộp mứt trái cây từ tay cung nữ đưa cho Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề vội cầm một nắm mứt trái cây nhét vào miệng nhai.
Vì một lúc ăn quá nhiều mứt trái cây nên hai má nàng phồng lên.
Nàng vừa ăn vừa khóc, nước mắt lưng tròng, trông rất đáng thương.
“Đắng quá, thật sự là đắng quá.”
Lạc Thanh Hàn đau lòng khi thấy nàng như vậy.
Đều tại hắn, khả năng kiềm chế quá kém, cứ nghĩ chỉ ôm ôm hôn hôn thì không có chuyện gì, nào ngờ d.ục vọng như lũ lụt, một khi đã dâng trào thì không thể kiềm lại, lý trí của hắn cũng bị cuốn trôi.
Lạc Thanh Hàn xoa xoa đầu nàng an ủi “Không sao, ăn mứt trái cây sẽ không đắng nữa.”
Tiêu Hề Hề ăn hết nửa hộp mứt trái cây mới át được vị đắng khủng khiếp trong miệng.
Tế Vũ bưng nước súc miệng vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371937/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.