Vì Quý phi không khỏe nên ở lại hành cung.
Ngoài ra còn có Cảnh phi, Lý phi, Tô tài nhân và Thiệu lương nhân.
Chỉ có Nghiêm tài nhân và Diêu tiệp dư theo đội quân vào núi săn bắn.
Diêu tiệp dư chỉ muốn góp vui, nơi nào đông người thì nàng chen vào nơi đó, toàn tâm toàn ý hóng chuyện, cưỡi ngựa săn bắn chỉ là chuyện đính kèm.
Nghiêm tài nhân một lòng hướng về Hoàng đế.
Nàng cố tình ở lại cuối cùng, muốn đi theo Hoàng đế.
Lạc Thanh Hàn nhìn ánh mắt ngượng ngùng rụt rè của nàng, lạnh lùng nói “Trẫm không thích nhiều người.”
Đây là lời mang ý từ chối.
Nghiêm tài nhân cắn răng cắn môi, không từ bỏ ý định “Thần thiếp có thể bỏ lại những người khác, một mình thần thiếp đi theo ngài.”
Lạc Thanh Hàn “Đối với trẫm, thêm một người cũng là nhiều.”
Nói xong, hắn không nhìn Nghiêm tài nhân, tăng tốc phi ngựa về phía trước.
Triệu Hiền và các cấm quân cũng tăng tốc đuổi theo.
Vó ngựa rộn vang trên mặt đất phủ đầy lá dày.
Bóng lưng của họ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Nghiêm tài nhân bị bỏ lại một mình, trong lòng vô cùng thất vọng.
Hôm nay nàng đặc biệt mặc trang phục cưỡi ngựa mới, trang điểm xinh đẹp, cộng với dung mạo nổi bật của nàng, chắc hẳn không ai vượt qua nàng.
Nào ngờ từ đầu đến cuối Hoàng đế còn không thèm liếc nhìn nàng lần nào.
Thái độ lạnh lùng như vậy, dường như trong mắt hắn, nàng không khác gì cỏ dại ven đường.
Nghiêm tài nhân siết chặt dây cương.
Nếu Hoàng đế trời sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371939/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.