Mặt trời dần ló dạng trở lại, bầu trời dần sáng hơn.
Các thái giám lần lượt thổi tắt đèn lồng.
Trong điện Phi Khuyết, Phương Vô Tửu nghe Tiêu Hề Hề kể lại mọi chuyện.
Tiêu Hề Hề không muốn lộ chuyện mình biết võ công trước mặt người khác, hơn nữa tối qua nàng mới nôn máu, cơ thể còn khá yếu, nên khi phát hiện hai vũ cơ nhắm vào mình, phản ứng đầu tiên của nàng là lật bàn bỏ chạy, cố gắng không đối đầu trực diện với thích khách.
Nào ngờ cuối cùng nàng bị buộc phải ra tay.
Những người có mặt chắc hẳn cũng nhận ra nàng biết võ công.
Phương Vô Tửu “Hai thích khách đó không quan tâm người khác, mà chỉ muốn giết muội, xem ra bọn chúng tới là vì muội, nhưng tại sao? Ai hận muội đến như vậy?”
Tiêu Hề Hề khụt khịt mũi, giọng có tiếng nấc.
“Nhiều người hận ta lắm, ví như Cảnh phi, Lao phi, còn có Thái hoàng thái hậu.”
Phương Vô Tửu bình tĩnh phân tích.
“Trong số những người này, Thái hoàng thái hậu có địa vị cao nhất, đồng thời cũng là người ít có khả năng nhất. Vì bà ấy nghĩ xa hơn những người khác nhất. Muội bây giờ là công chúa của Nam Nguyệt, là đại diện cho Nam Nguyệt. Nếu muội bị thích khách g.iết chết, Nam Nguyệt vương nhất định sẽ đòi công bằng cho muội. Thái hoàng thái hậu nhất định sẽ nghĩ đến chuyện này. Bà ấy sẽ không vì lợi ích trước mắt mà dấy lên chiến hỏa hai nước.”
Y dừng lại một chút rồi nói thêm.
“Nói đi cũng phải nói lại, dù bà ấy muốn giết muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371946/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.