Lạc Thanh Hàn triệu Tiêu Lăng Phong và Phương Vô Tửu đến hỏi chuyện.
Hai người đều không phải đương sự, chỉ có thể miêu tả lại theo lời người khác nói.
Tiêu Lăng Phong “Hai thích khách đều là người nước Liêu, nước Liêu có thù với nước ta, mạt tướng nghi ngờ lần hành thích này có thể là do nước Liêu cố ý làm ra.”
Lạc Thanh Hàn “Liêu vương muốn báo thù thì nên nhắm vào trẫm, Quý phi là công chúa của Nam Nguyệt, giết nàng có ích gì?”
Tiêu Lăng Phong nghĩ ngợi hồi lâu, bèn nói ra suy đoán của mình.
“Giết Quý phi, một là có thể khiến Hoàng thượng mất đi người mình yêu, hai là có thể khơi dậy tranh chấp giữa Đại Thịnh và Nam Nguyệt, một tên hai nhạn!”
Lạc Thanh Hàn trầm mặc, như thể đang suy nghĩ.
Phương Vô Tửu “Tiêu tướng quân nói có lý, nhưng vi thần có một chuyện vẫn không rõ.”
Lạc Thanh Hàn “Nói đi.”
Phương Vô Tửu “Mũi tên bắn trúng Quý phi có độc, nhưng chất độc chỉ làm bất tỉnh trong thời gian ngắn, không hại đến tính mạng. Nếu người Liêu muốn g.iết chết Quý phi thì tại sao không dùng kịch độc có thể lấy mạng ngay lập tức?”
Tiêu Lăng Phong không trả lời được.
Nếu mũi tên tẩm kịch độc thì khả năng thành công chắc chắn cao hơn, thích khách chắc chắn biết rõ điểm này.
Chuyện này quả thật hơi kỳ lạ.
Phương Vô Tửu “Thích khách không dùng kịch độc, nghĩa là bọn chúng không hề muốn giết Quý phi, hành thích chỉ là mục đích giả, bọn họ còn có mục đích khác.”
Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371948/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.