Tiêu Hề Hề “Đừng khóc nữa, chuyện này không liên quan tới cô, đều là lỗi của hai thích khách kia.”
Tô tài nhân dùng khăn lụa lau mắt, nói “Là thần thiếp thất lễ, mong nương nương tha tội.”
Ngoài cửa vang lên tiếng báo.
“Hoàng thượng giá đáo!”
Lạc Thanh Hàn bước vào.
Tô tài nhân vội đứng dậy hành lễ “Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng.”
Tiêu Hề Hề cũng muốn đứng dậy nhưng bị Lạc Thanh Hàn ngăn lại.
“Nàng đừng động đậy, nằm im đó.”
Tiêu Hề Hề lại an tâm nằm xuống.
Ánh mắt Lạc Thanh Hàn quét qua Tô tài nhân “Nghe nói lần này Quý phi bị hành thích là nàng liều mạng cứu Quý phi?”
Tô tài nhân cúi đầu “Thần thiếp không cứu được Quý phi nương nương, mà ngược lại là Quý phi nương nương đã cứu thần thiếp.”
Lạc Thanh Hàn không nói thêm gì nữa, chỉ phất tay.
Tô tài nhân hiểu ý, biết điều lui ra ngoài.
Từ đầu đến cuối, nàng không hề nhìn Hoàng đế một lần, cả quá trình luôn cư xử đúng mực.
Lạc Thanh Hàn ngồi xuống bên giường, thản nhiên nói.
“Tô tài nhân này có vẻ là người hiểu chuyện.”
Tiêu Hề Hề lập tức bĩu môi, bất mãn nói “Lẽ nào ta không hiểu chuyện?”
Lạc Thanh Hàn cười nói “Nàng đang ghen đấy à?”
Tiêu Hề Hề quay lưng lại với hắn.
Lạc Thanh Hàn thấy vậy, khóe miệng cong lên.
Hắn từ sau ôm nàng, cúi đầu hôn lên mặt nàng.
“Ta chỉ muốn hỏi nàng, nếu nàng thấy Tô tài nhân này dùng được, sau này để nàng ta đi theo nàng, giúp nàng xử lý những việc vặt trong cung.”
Tiêu Hề Hề than
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371952/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.