Cảnh phi không nói nữa.
Thiệu lương nhân mím môi “Có lẽ Tô tài nhân cố ý làm vậy? Một mặt giả vờ cứu người, một mặt âm thầm hại người, như vậy dù Quý phi nương nương có bị bình hoa đập trúng, cũng không có ai nghi ngờ nàng ta.”
Lúc này, Phương Vô Tửu chậm rãi nói.
“Theo lời người nói thì lẽ ra Tô tài nhân không nên nói gì, giả như không biết gì, tận sức hạ thấp cảm giác tồn tại để xóa tan nghi ngờ, tại sao Tô tài nhân lại cố ý nhắc đến bình hoa? Đây không phải đang tự gây rắc rối cho mình sao?!”
Thiệu lương nhân không nói nên lời, cuối cùng chỉ đành nghiến răng nhấn mạnh.
“Mặc kệ Tô tài nhân nghĩ thế nào, dù sao thần thiếp cũng vô tội, ngày thường thần thiếp không có thù gì với Quý phi nương nương, tuyệt đối không cần phải mạo hiểm mưu hại Quý phi nương nương!”
Lý phi nhướng mày “Nhưng bổn cung tận mắt nhìn thấy là ngươi đẩy bình hoa.”
Ai nấy sững người.
Bầu không khí ngưng trệ trong chốc lát, sau đó giọng nói gấp gáp của Thiệu lương nhân vang lên “Thần thiếp không có!”
Lý phi kiên quyết nói “Bổn cung nhìn thấy rồi, lúc đó ngươi giả vờ quá sợ hãi không biết trốn đường nào, trong lúc chạy trốn còn giơ tay đẩy bình hoa một cái.”
Nàng vừa nòi vừa giơ tay phải lên, bắt chước động tác đẩy bình hoa của Thiệu lương nhân.
Tô tài nhân lập tức nói theo “Đúng vậy, Thiệu lương nhân đẩy như vậy, thần thiếp cũng nhìn thấy.”
Thiệu lương nhân mắt ngấn nước nhìn hai người, như thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371950/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.