Ai nấy đều biết, Mẫn tiệp dư có thể thăng chức vị đều dựa vào Quý phi, nàng trung thành với Quý phi, hơn nữa nàng là người thông minh hiểu chuyện, biết xem xét tình thế, thích hợp iếp quản sổ sách trong hậu cung nhất.
Lý phi tưởng Quý phi sẽ đồng ý ngay, nào ngờ Quý phi lại nói.
“Bổn cung sẽ xem xét.”
Lý phi kinh ngạc, lẽ nào Quý phi bất mãn Mẫn tiệp dư à?
Chắc là không, Mẫn tiệp dư trung thành với Quý phi như vậy, Quý phi còn bất mãn chuyện gì?
Tiêu Hề Hề đột nhiên khịt mũi.
Nàng ngửi thấy mùi thơm của lẩu!
Chắc chắn là Bảo Cầm đang xào nguyên liệu, nguyên liệu xào sơ sẽ thơm hơn.
Tiêu Hề Hề không khỏi nuốt nước bọt.
Nàng nhìn Lý phi, giọng điệu hơi gấp.
“Cô còn chuyện gì khác không?”
Lý phi “Hết … hết rồi.”
Tiêu Hề Hề “Nếu không còn chuyện gì nữa thì cô mau về đi.”
Cứ ở đây mãi sẽ làm chậm trễ món lẩu của ta!
Lý phi bị đuổi khỏi cung Vân Tụ trong mơ hồ.
Sau khi ngồi vào kiệu, nàng chợt nhớ tới dáng vẻ gấp gáp của Quý phi vừa rồi khá giống với Tiêu trắc phi.
Hai người không chỉ có dung mạo tương tự mà tính cách và vài thói quen cũng khá giống nhau.
Lẽ nào là trùng hợp?
Lý phi cảm thấy trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy.
Có lẽ, Quý phi đã biết chuyện của Tiêu trắc phi, cố tình bắt chước thói quen sinh hoạt của Tiêu trắc phi để giữ vững vị trí của mình trong lòng Hoàng đế.
Đây là suy đoán hợp lý nhất.
Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371957/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.