Thái hoàng thái hậu mãi đến tối mới trở về cung.
Bà vừa về cung Trường Lạc thì được báo Lao phi đang đợi.
Thái hoàng thái hậu sững người một lúc khi nghe thấy hai chữ Lao phi, sau đó bà mới nhớ ra chính là Bạch phi trước đây.
Bạch phi đang tốt lành như vậy lại bị ban cho một phong hiệu không đứng đắn, cũng khá đáng thương.
Thái hoàng thái hậu bước vào cung, Lao phi hành lễ.
“Thần thiếp thỉnh an Thái hoàng thái hậu.”
Sau khi Thái hoàng thái hậu ngồi xuống thì nhìn sang Lao phi.
Lao phi luôn thích mặc y phục đơn giản tao nhã, hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng mặc tề hung nhu quần xanh nhạt có thêu hoa mai vàng trên tay áo, choàng khăn lụa vàng nhạt giữa hai cánh tay, trên cổ đeo ngọc trai, búi tóc cài bộ dao khẽ đung đưa.
Nàng vẽ lông mày mảnh, thoa chút son đỏ nhạt lên môi, khiến nước da của nàng càng trắng sáng rạng ngời.
Thái hoàng thái hậu lúc trẻ cũng thích trang phục đơn giản tao nhã này, bây giờ lớn tuổi lại thích tươi sáng sống động hơn, không thích kiểu trang phục nhạt nhẽo này lắm.
Dù trong lòng đang nghĩ gì, bà vẫn nở nụ cười nhân hậu, nhẹ giọng hỏi.
“Nghe nói gần đây ngươi lại bệnh, sao không ở cung Yên Vũ nghỉ ngơi cho tốt?”
Lao phi mím môi, hơi nhíu mày “Thần thiếp vẫn chưa khỏi bệnh, vốn không nên đến làm phiền Thái hoàng thái hậu. Chẳng qua trong lòng thần thiếp thấy rất bất an, nghĩ tới nghĩ lui vẫn lấy hết can đảm đến cầu kiến Thái hoàng thái hậu, xin Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371958/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.