Lúc hai người về tới noãn các, áo choàng đã ướt đẫm, trên tóc có rất nhiều bông tuyết, sờ vào cũng thấy ướt.
Trong sơn trang có suối nước nóng tự nhiên.
Không có gì thoải mái hơn việc ngâm mình trong suối nước nóng vào ngày tuyết rơi.
Hai người cùng ngâm trong một hồ.
Ban đầu Tiêu Hề Hề có hơi ngượng, nhưng sau đó nàng nhận ra Lạc Thanh Hàn còn mất tự nhiên hơn nàng, nàng mới thấy thoải mái.
Dù sao bây giờ bọn họ cũng chẳng thể làm gì, nhìn một chút cũng không sao.
Tiêu Hề Hề ngâm mình trong nước nóng có hơi buồn ngủ, dựa vào thành hồ bằng phẳng trơn bóng, lười biếng hỏi.
“Chàng định làm gì với khối hổ phách đó? Ém chuyện này xuống hả?”
Dù con rồng trong khối hổ phách có biến mất như thế nào đi nữa, chỉ cần chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ cho rằng đó là lỗi của Hoàng đế.
Dù sao đây cũng là một triều đại mà nhật thực vừa xuất hiện thì ai cũng muốn Hoàng đế viết chiếu nhận tội.
Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói “Không giấu được, chuyện này do người khác sắp đặt từ trước, từ lúc khối hổ phách được đưa vào cung cho đến lúc điềm lành biến mất đều có người lặng lẽ theo dõi, lúc chúng ta biết tin điềm lành biến mất thì ngoài cung đã có người lan tin rồi.”
Tiêu Hề Hề “Chàng sớm đã biết khối hổ phách kia có vấn đề rồi sao?”
Lạc Thanh Hàn “Ban đầu ta chỉ nghĩ thời điểm khối hổ phách xuất hiện quá trùng hợp, còn tưởng có người cố ý không muốn triều đình mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371977/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.