Lạc Dạ Thần trợn mắt, cười nhạo nói.
“Chỉ có hai trăm vạn lượng, đáng để các ngươi quan tâm không?”
Ai nấy sững sờ.
Bọn họ không nghe lầm đó chứ?
Chỉ có …… hai trăm vạn lượng?
Dù bọn họ đều là công tử giàu có trong kinh, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, cũng không ai dám lớn tiếng như vậy!
Bọn họ nghĩ Anh vương nói vậy là vì muốn giữ thể diện, đang định khuyên tiếp thì thấy Anh vương thản nhiên tháo ngọc bội bên hông đặt lên bàn rồi hỏi.
“Các ngươi có biết bổn vương bỏ ra bao nhiêu tiền để mua ngọc bội này không?”
Mọi người nhìn nhau, tự hỏi sao chủ đề lại thay đổi nhanh vậy.
Có người đoán hai trăm lượng, có người đoán ba trăm lượng, có người mạnh dạn trực tiếp đoán một ngàn lượng.
Lạc Dạ Thần cười đắc ý.
“Sai hết rồi, ngọc bội này giá mười vạn lượng.”
Ai nấy đều bị sốc trước con số này.
Mười vạn lượng mua một khối ngọc bội, cho dù ngọc bội này có chất lượng và thủ công chạm khắc rất tốt, nhưng cũng không đáng giá đến vậy!
Lạc Dạ Thần cầm ngọc bội lên “Có thể các ngươi nghĩ nó không đáng giá đến vậy, nhưng nếu bổn vương thích nó thì nó sẽ đáng giá. Hai trăm vạn lượng với ta mà nói, cũng chỉ như hai mươi khối ngọc bội, các ngươi cần gì ngạc nhiên như thế? Tưởng đâu chuyện gì lớn lắm ấy.”
Nói xong, ánh mắt y lướt qua từng người có mặt, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
Hừ, một đám đỗ nghèo khỉ ngu dốt!
Mọi người khó chịu trước mấy lời ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371978/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.