Lạc Dạ Thần nằm trên giường, ôm gối khóc lớn “Là nam nhân cũng sợ đau!”
Bộ Sanh Yên “Đã sợ đau sao còn đánh nhau với người ta?”
Lạc Dạ Thần “Ai bảo hắn ngứa đòn?!”
Bộ Sanh Yên “Rốt cuộc tại sao chàng đánh nhau với người ta?”
Lạc Dạ Thần vùi mặt vào gối không chịu nói.
Bộ Sanh Yên đánh vào mông y “Nói!”
Lạc Dạ Thần ngẩng đầu trừng nàng, vừa xấu hổ vừa tức giận “Nàng dám đánh mông ta? Mẫu phi còn chưa từng đánh mông ta!”
Bộ Sanh Yên sờ sờ mông y “Được rồi, không đánh chàng nữa, thế sờ có được không?”
Lạc Dạ Thần “……”
Giữa ban ngày mà nữ nhân này dám động tay chân với y, không biết liêm sỉ gì hết!
Y đỏ mặt, hậm hực nói “Vậy … vậy sờ ta thêm lần nữa đi.”
Bộ Sanh Yên không nhịn được bật cười.
Lạc Dạ Thần thẹn quá hóa giận “Nàng cười cái gì!”
Bộ Sanh Yên “Không nhịn được, ta thật sự không nhịn được, ai bảo chàng đáng yêu thế, ha ha ha!”
Lạc Dạ Thần bất mãn “Ai lại khen nam nhân đáng yêu?!”
Bộ Sanh Yên “Vì yêu chàng nên mới thấy đáng yêu.”
Lạc Dạ Thần tức thì nói không nên lời.
Y lại vùi mặt vào gối, lúng túng nói.
“Nể tình nàng biết ăn nói, bổn vương tạm thời tha cho nàng.”
Bộ Sanh Yên vừa cười vừa giúp y c.ởi quần áo, sau đó kéo chăn đắp cho y.
“Chàng nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một lát.”
Lạc Dạ Thần lập tức ngẩng đầu “Trời lạnh như vậy, nàng còn đi đâu?”
Bộ Sanh Yên “Đi thăm cha ta, trời lạnh thế này, chân của ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371979/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.