Tiêu Hề Hề nói nhỏ với Hoàng đế bên cạnh, sau đó đứng dậy rời khỏi đại sảnh với Bảo Cầm đi tới nhà xí.
Sau khi giải quyết nhu cầu si.nh lý, Tiêu Hề Hề dẫn Bảo Cầm trở về.
Tuyết lúc này đã ngừng rơi nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp, gió lạnh thổi qua làm Tiêu Hề Hề co rúm người.
Bảo Cầm dìu tay nàng, nhỏ giọng nhắc nhở.
“Đường trơn lắm, nương nương đi chậm thôi.”
Lúc hai người đi qua hành lang nhìn thấy ai đó đang đứng phía trước.
Nhìn kỹ hơn đó là Lệ Khinh Ngôn.
Y mặc một bộ quan phục cổ tròn màu đỏ, thắt lưng bằng da, dáng người cao ráo nổi bật trong đêm tối.
Vốn dĩ y đang dựa vào cây cột, dáng vẻ có chút buông thả tùy tiện.
Nghe thấy tiếng bước chân, y lập tức đứng thẳng người, nhìn về phía tiếng bước chân, chạm phải ánh mắt của Tiêu Hề Hề
Hai bên đều giật mình.
Lệ Khinh Ngôn nhanh chóng tỉnh táo lại, bước tới hành lễ.
“Vi thần bái kiến Quý phi nương nương.”
Tiêu Hề Hề ngạc nhiên “Sao khanh lại một mình ở đây?”
Lệ Khinh Ngôn “Nếu nửa mình ở đây sẽ dọa người khác sợ.”
Tiêu Hề Hề “……”
Người này cũng nghịch phết.
Vừa nãy Lệ Khinh Ngôn thật sự uống rất nhiều, dù ra ngoài hóng gió lạnh một lúc nhưng đầu óc vẫn còn hơi choáng.
Y chợt nhận ra lời mình vừa nói không hợp lễ nghi.
Đối phương là Quý phi, sao y có thể đùa giỡn như vậy?
Y vội chắp tay nói “Xin lỗi, vừa rồi vi thần uống quá nhiều, nói không suy nghĩ, mong Quý phi nương nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371987/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.