Dù sao gần đây Lạc Thanh Hàn đang nghỉ phép năm, trong cung cũng không có việc gì nên mỗi ngày hắn đều dẫn Hề Hề rời cung chơi.
Từ nhỏ đến lớn, Lạc Thanh Hàn luôn sống trong hoàn cảnh rất nghiêm khắc.
Nhưng từ khi quen với Hề Hề, không khí cuộc sống của hắn dần thay đổi.
Thỉnh thoảng hắn sẽ ngủ nướng với Hề Hề, thường xuyên ăn thử mấy món mà trước đây hắn chưa từng ăn, lúc rảnh hắn có thể ra ngoài chơi với nàng, muốn làm gì thì làm đó, sống như ý mình muốn.
Dường như chỉ cần ở bên Hề Hề, hắn có thể tạm thời quên đi sầu lo.
Hắn thích cảm giác này, thích cuộc sống thế này.
Hắn thích Hề Hề mang đến cho hắn tất cả những thứ này.
Tiêu Hề Hề ngồi xổm trước một quầy hàng, nhìn những con chim bồ câu bị buộc vào giá.
Lúc này trong quầy có hai khách hàng khác đang đứng.
Ông chủ đang cố gắng miêu tả chim bồ câu của mình có thể bay cao bay xa như thế nào, ngôn từ sôi động làm hai vị khách hàng rất hào hứng.
Tiêu Hề Hề nhẹ nhàng v.uốt ve cái đầu nhỏ của chim bồ câu.
“Người khác chỉ quan tâm mày bay cao hay không, bay xa hay không, chỉ có ta mới thật sự quan tâm mày nướng ngon hơn hay kho ngon hơn?”
Lạc Thanh Hàn “……”
Ông chủ “……”
Ông chủ đỏ mặt tức giận, quát lớn “Bồ câu ta nuôi đều là bồ câu đưa thư! Không phải bồ câu thịt!”
Tiêu Hề Hề thất vọng nói “Béo thế này mà không thể ăn, đúng là tiếc thật.”
Thấy ông chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372011/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.