Tiêu Hề Hề tiện tay bóc đậu phộng bên cạnh, vừa bóc vỏ vừa lười biếng nói.
“Chắc không phải cô nhờ bổn cung giúp chuyện của Cảnh Phong đó chứ?”
Cảnh phi giật mình, buột miệng nói “Sao Quý phi nương nương biết chuyện của Cảnh Phong?”
Tiêu Hề Hề “Lúc rời cung, bổn cung nghe người khác nhắc tới chuyện này.”
Cảnh phi càng bày tư thế cung kính hơn.
“Nếu Quý phi nương nương đã biết chuyện này, người có thể ……”
Nàng còn chưa nói xong đã bị Tiêu Hề Hề cắt ngang.
“Không thể.”
Cảnh phi biết Quý phi sẽ không dễ gì đồng ý, nhưng không ngờ lại từ chối nhanh như vậy.
Cảnh phi mím môi, chậm rãi nói.
“Tuy Cảnh Phong có hơi xốc nổi, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một khối ngọc bội, ngọc bội cũng trả lại cho Anh vương rồi, quả thật không phải là chuyện gì lớn. Do phía Anh vương không muốn giải quyết riêng nên mọi chuyện mới đi đến bước này. Thần thiếp không còn cách nào khác, chỉ đành đến nhờ Quý phi nương nương giúp đỡ. Nếu Cảnh Phong được thả ra, thần thiếp và Cảnh gia đều sẽ ghi nhớ ân tình này của người, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp gấp bội.”
Tiêu Hề Hề nghe vậy, như đang nghe truyện cười nào đó, không hề khách khí bật cười.
Cảnh phi bị nụ cười của nàng làm mờ mịt.
“Quý phi nương nương cười gì?”
Tiêu Hề Hề ném vỏ đậu phộng trong tay, cười nói.
“Không có gì, chỉ là bổn cung cảm thấy con người cô khá thú vị, rõ ràng trong lòng hận không thể đẩy bổn cung vào chỗ chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372014/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.