Cọng cỏ rất nhỏ, áo choàng lại có màu xanh đậm nên rất khó phát hiện.
Cảnh phi biện minh “Ban ngày thần thiếp khoác nó ra ngoài, chắc là lúc đó không cẩn thận bị dính vào.”
Tiêu Hề Hề không nói gì.
Nàng trực tiếp kéo áo choàng xuống bức bình phong.
Đông Lăng định bước tới cản thì bị Bảo Cầm ngăn lại.
Nàng chỉ đành quay sang nhìn Cảnh phi.
Nhưng Cảnh phi cũng đành bất lực nhìn Quý phi bắt đầu dò xét từng tấc trên chiếc áo choàng.
Chốc sau, Tiêu Hề Hề phát hiện mép áo choàng có dính bụi bẩn.
Nàng đưa tay nặn một ít đất ra rồi cười nói.
“Đất này còn ẩm, hẳn là vừa dính không lâu.”
Cảnh phi không nói nên lời.
Nàng ngấn nước mắt hỏi “Quý phi có ý gì? Người nghi ngờ thần thiếp nói dối sao? Thần thiếp suýt thì mất mạng, Quý phi không quan tâm cũng thôi đi, sao còn thừa cơ hãm hại?”
Tiêu Hề Hề “Đừng đổi chủ đề, bổn cung chỉ muốn biết đêm nay có phải cô khoác áo choàng này ra ngoài không? Cô chỉ cần trả lời phải hoặc không phải.”
Cảnh phi nhìn Hoàng đế, rơi nước mắt cầu xin.
“Bệ hạ, thần thiếp thật sự bị người khác hãm hại, xin bệ hạ làm chủ cho thần thiếp!”
Nếu đổi lại là nam nhân bình thường, chắc chắn sẽ mềm lòng khi đối mặt với một mỹ nhân khóc lóc đáng thương.
Tiếc là nàng gặp phải Lạc Thanh Hàn, một móng heo không có cảm xúc.
Hoàng đế móng heo như bị mù, hoàn toàn không để ý tới lời cầu xin đáng thương của nàng, lạnh lùng nói.
“Quý phi hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372021/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.