Đến khi mọi người trong cung Nghênh Phúc bị giải đi hết, Cảnh phi vẫn không nói gì.
Nàng vẫn đang cố cầm cự.
Hoàng đế và Quý phi cũng không nói gì.
Cuối cùng, Thường công công là người mở miệng, nhẹ giọng khuyên.
“Cảnh phi nương nương, người vẫn nên nói hết sự thật đi, dù người không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho người nhà.”
Lời này như gáo nước lạnh dội xuống đầu nàng, khiến Cảnh phi ớn lạnh trong lòng.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thường công công.
“Ngươi đang uy hiếp bổn cung?”
Thường công công mỉm cười, nét mặt vẫn cung kính.
“Nô tài không dám. Nô tài chỉ cảm thấy thời gian không còn sớm, Hoàng đế và Quý phi cứ phải nán lại đây khó tránh khỏi mệt mỏi, cho nên muốn xin Cảnh phi nương nương nhanh chóng giải quyết chuyện này. Thật ra dù bây giờ người không nói thì Thận Hình Ti thẩm vấn xong cũng có kết quả, người vẫn nên nói thật thì hơn. Thay vì bị ép đến bước đường đó, tốt hơn hết là nên nói rõ mọi chuyện. Một mặt có thể giữ được chút thể diện cuối cùng của người. Mặt khác cũng có thể khiến Hoàng thượng nể tình người thẳng thắn nói rõ, giơ cao đánh khẽ chừa cho Cảnh gia một con đường sống. Người nói có phải không?”
Cảnh phi lạnh lùng nhìn hắn, nàng luôn coi thường đám thái giám này.
Nhưng bây giờ cả một tên thái giám hèn mọn cũng dám ép nàng.
Trong lòng nàng đầy oán giận và tuyệt vọng.
Thật ra bản thân nàng cũng biết, chuyện đến nước này dù nàng có nhận tội hay không cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372022/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.