Tiêu Hề Hề buột miệng nói “Đọc truyện nhiều thì cũng không kí.ch thích bằng bản trực tiếp.”
Lạc Thanh Hàn “……”
Hắn cười lạnh “Nàng muốn kí.ch thích cỡ nào? Kí.ch thích đến độ độc cổ phát tác, nôn máu bất tỉnh đủ không?”
Tiêu Hề Hề rụt cổ, không dám nói gì.
Sắc mặt Lạc Thanh Hàn u ám “Nàng xem bản trực tiếp rồi?”
Tiêu Hề Hề vội lắc đầu “Không có! Ta chỉ xem các cô nương ca hát nhảy múa thôi, không có gì khác.”
Nét mặt Lạc Thanh Hàn dịu đi một chút.
Hắn bước về phía Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề tưởng hắn muốn đánh mình, sợ hãi lùi lại, đồng thời che mặt “Đánh người không đánh mặt!”
Sắc mặt Lạc Thanh Hàn đột nhiên tối sầm.
“Ai nói ta muốn đánh nàng?”
Chẳng lẽ trong mắt nàng, hắn là một kẻ bạo lực hở chút là đánh người sao?
Tiêu Hề Hề che mặt nói “Ta sợ chàng giận quá mất trí, muốn đánh người.”
Lạc Thanh Hàn cười lạnh “Nàng còn biết ta đang giận à.”
Tiêu Hề Hề “Đừng giận mà, tức giận sẽ dễ khiến người ta già đi.”
Lạc Thanh Hàn không thích nơi đầy mùi son phấn thế này, dù muốn xử lý nàng cũng phải về rồi từ từ xử lý, hắn thật sự không muốn ở lại đây nữa.
“Về nhà.”
Lạc Thanh Hàn để lại câu này rồi xoay người ra ngoài.
Tiêu Hề Hề vội vàng chạy theo.
Lúc ra khỏi phòng, nàng phát hiện toàn bộ Tập Hương Quán vô cùng yên tĩnh, ngoài Cấm vệ mặc thường phục ra, nàng không nhìn thấy ai khác.
Tiêu Hề Hề tò mò hỏi.
“Những người khác đi đâu rồi?”
Lạc Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372037/chuong-800.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.