Ăn tối xong, Lạc Thanh Hàn đi tắm như thường lệ.
Lúc quay lại, trên người hắn còn hơi nước ấm, hắn thấy Tiêu Hề Hề đang ngồi bên giường, đọc truyện dưới ánh nến.
Nàng mải mê đọc đến nỗi không để ý có người bước vào.
Mãi đến khi Lạc Thanh Hàn đi đến bên cạnh, lấy cuốn truyện trong tay nàng, nàng mới hoàn hồn lại.
Nàng ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Hàn, lẩm bẩm không vui.
“Chàng giật truyện của ta làm gì?”
Số truyện này nộp dự thi, nàng vừa lật vài trang phát hiện cuốn truyện rất thú vị, đang đọc say mê thì có người cắt ngang.
Lạc Thanh Hàn đóng sách lại, đặt lên bàn bên cạnh, nhẹ giọng nói.
“Ban đêm đọc sách không tốt cho mắt, đợi ngày mai hẵng đọc, dù sao truyện cũng ở đó, không chạy được.”
Tiêu Hề Hề “Nhưng vừa rồi ta đọc đến đoạn rất đặc sắc, đột nhiên dừng lại thấy ngứa ngáy trong lòng, không ngủ được.”
Lạc Thanh Hàn “Chuyện này dễ, nàng chờ chút.”
Hắn lại cầm truyện lên, lật đến trang cuối cùng, đọc nội dung trên đó.
Giọng của hắn rất hay, trầm bổng du dương, tốc độ vừa phải, nghe rất dễ chịu, nhưng Tiêu Hề Hề tức thì xù lông.
“Chàng lại tiết lộ kết cục!”
Lạc Thanh Hàn đọc xong đoạn kết, gấp sách lại, bình tĩnh nói “Bây giờ còn ngứa ngáy không?”
Tiêu Hề Hề “……”
Được lắm, xem như chàng giỏi!
Nàng tức giận bò lên giường nằm xuống, đôi mắt mở to như cá muối chết không nhắm mắt.
Lạc Thanh Hàn nằm bên cạnh, đưa tay ôm cá muối vào lòng, cúi đầu hôn l.ên đỉnh tóc nàng, thì thầm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372039/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.