Tiêu Hề Hề lặp lại những gì Thượng Khuê vừa nói.
Lạc Thanh Hàn ngước mắt nhìn nàng.
“Nàng nghi ngờ Tập Hương Quán có liên quan tới Hồng Quốc công?”
Tiêu Hề Hề một tay chống cằm, ngón tay cọ cọ mép bàn cờ, lẩm bẩm.
“Thật ra cũng không phải nghi ngờ, chỉ là ta cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, hôm qua chúng ta mới đến Tập Hương Quán thì trong đêm có một cô nương ở đó đến phủ Hồng Quốc công, ngày hôm sau, cô nương đó bị giết, thế cũng quá trùng hợp rồi.”
Lạc Thanh Hàn “Nếu nàng cảm thấy Hồng Quốc công có vấn đề, hay là trực tiếp đi gặp ông ấy.”
Tiêu Hề Hề “Không đánh cỏ động rắn chứ?”
Lạc Thanh Hàn “Có lẽ sẽ dụ rắn ra khỏi hang.”
Tiêu Hề Hề đặt quân cờ cuối cùng xuống “Ta thắng rồi.”
Lạc Thanh Hàn nhìn quân trắng bướng bỉnh trên bàn cờ, im lặng một lát rồi nói “Chơi lại.”
Tiêu Hề Hề “Không chơi, ta đi đọc truyện.”
Lạc Thanh Hàn “Đọc truyện sao thú vị bằng chơi cờ?”
Tiêu Hề Hề “Đương nhiên thú vị hơn nhiều!”
Nàng đứng dậy chạy về đọc truyện cùng Lý phi và Diêu tiệp dư.
Mãi đến giữa trưa ba người mới dừng lại.
Lý phi và Diêu tiệp dư mượn cuốn truyện chưa đọc xong, định về đọc tiếp, đọc xong sẽ trả lại cho Quý phi.
Tiêu Hề Hề dặn dò “Đọc truyện cũng được, nhưng đọc xong đừng quên viết đánh giá, bổn cung còn phải chấm điểm.”
Mấy câu đánh giá thôi, không có gì to tát! Lý phi và Diêu tiệp dư sảng khoái đồng ý.
Ăn trưa xong, Lạc Thanh Hàn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372040/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.