Lão Ngũ cười khẩy, hỏi ngược lại.
“Ngươi nghĩ sao?”
Tiêu Hề Hề “Ta thấy người tốt như các ngươi chắc không làm chuyện hèn hạ như bỏ độc vào đồ ăn đâu nhỉ?”
Người phụ nữ nghe xong không khỏi bật cười.
“Ha ha, không hổ là Quý phi nương nương được Hoàng thượng sủng ái, cả lời nói cũng thú vị hơn người khác, nếu ta là Hoàng thượng, ta chắc chắn cũng sẽ thích một người thú vị như ngươi.”
Tiêu Hề Hề ngượng ngùng nói “Tỷ tỷ thật biết cách khen, người ta thấy ngượng lắm đó.”
Người phụ nữ “Yên tâm, mì này là ta tự nấu, không có độc, ăn không chết.”
Tiêu Hề Hề nghe vậy, bèn thấy an tâm.
Nàng cầm đũa lên, bắt đầu ăn mì.
Lạc Dạ Thần mở to mắt nhìn nàng.
“Ê, cô ăn thật hả? Lỡ bà ta lừa cô thì sao?”
Tiêu Hề Hề ăn mì hai má phồng lên, mơ hồ nói “Bọn chúng muốn bắt chúng ta làm con tin đổi tiền, tạm thời sẽ không giết chúng ta.”
Lạc Dạ Thần “Nói thì nói vậy, nhưng lỡ bọn chúng bỏ thứ gì khác trong đó thì sao?”
Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói “Thế cũng hết cách, ta đói rồi, chỉ muốn ăn thôi.”
Lạc Dạ Thần cạn lời.
Đã là lúc nào rồi còn nghĩ đến chuyện ăn uống?
Không sợ ăn rồi xảy ra chuyện sao?!
Tiêu Hề Hề nhanh chóng ăn hết tô mì.
Nàng ăn chưa no, li.ếm môi “Mì này ngon quá, tay nghề của tỷ tỷ giỏi thật!”
Người phụ nữ này hiển nhiên không ngờ Tiêu Hề Hề lại lớn gan như vậy, dù đang bị bắt cóc nhưng không hề hoảng sợ, còn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372058/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.