Bầu không khí trong thành Thịnh Kinh hôm nay vô cùng căng thẳng, khắp nơi đều có quan binh vội vàng ra trận.
Nghe nói Anh vương bị bắt cóc, hiện giờ không rõ tung tích.
Cổng thành bị phong tỏa, chỉ được vào không được ra.
Quan binh đang lục soát từng nhà, ai dám phản kháng sẽ bị bắt giam.
Dân chúng trong thành sợ hãi trốn trong nhà, không dám chạy lung tung.
Trên đường hầu như không có ai, hàng quán hai bên cũng vắng tanh.
Đột nhiên, phủ Anh vương nhận được một phong thư nặc danh.
Quản gia đưa thư cho Anh vương phi.
Bộ Sanh Yên mở phong thư, phát hiện là thư của bọn bắt cóc, nói Anh vương và Quý phi đang ở trong tay bọn chúng, nếu muốn người còn sống, phải đưa tiền chuộc tám mươi vạn lượng.
Ngoài tiền chuộc, bọn chúng còn có một yêu cầu rất đặc biệt.
Bón chúng yêu cầu Hồng Quốc công phải đích thân mang tiền chuộc đến.
Nếu Hồng Quốc công không đích thân đến thì bọn bắt cóc thà không cần tiền cũng sẽ giết con tin.
Trong phong thư còn có ngọc bội của Lạc Dạ Thần và trâm cài của Quý phi.
Bộ Sanh Yên hỏi “Người gửi thư đâu?”
Quản gia thành thật nói “Thư được đặt ở ngoài cổng, tiểu tư gác cửa nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra chỉ thấy phong thư nằm trên đất, không thấy ai cả.”
Bộ Sanh Yên gật đầu, biểu thị hiểu rồi.
Sắc mặt nàng u ám nhét thư vào tay áo bước nhanh ra ngoài, lên ngựa phi thẳng về phía hoàng cung.
Trong cung, Lạc Thanh Hàn đã biết Quý phi và Anh vương bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372060/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.