Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn ông.
“Nếu trẫm không đồng ý thì sao?”
Hồng Quốc công “Dù bệ hạ có đồng ý hay không, vi thần cũng sẽ làm theo yêu cầu của bệ hạ.”
Chẳng qua buộc làm và tự nguyện làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nếu là vế trước, ông chỉ đành làm qua loa, nếu là vế sau, ông sẽ cố hết sức.
Lạc Thanh Hàn hiển nhiên hiểu ý ông, ánh mắt càng lạnh lùng hơn.
Hồng Quốc công không dám ngẩng đầu, cứ cúi đầu xuống.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng ông cũng nghe giọng điệu vô cảm của Hoàng đế.
“Đi đi, hi vọng người sẽ không hối hận vì lựa chọn hôm nay.”
Hồng Quốc công tưởng Hoàng đế đã đồng ý, vui mừng quỳ xuống khấu đầu tạ ơn.
……
Sau khi người phụ nữ và lão Ngũ rời đi, nhà kho rơi vào im lặng.
Tiêu Hề Hề lẽ ra đã ngủ say, lặng lẽ mở mắt.
Nàng đứng dậy đi tới trước mặt Lạc Dạ Thần, cuối người xuống nhìn chằm chằm y, nàng thấy y tuy đã bất tỉnh nhưng mí mắt lại khẽ run, hình như vẫn còn có chút tỉnh táo.
Tiêu Hề Hề đẩy y một cái.
“Này, dậy đi.”
Lông mi Lạc Dạ Thần động đậy mấy lần, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Tiêu Hề Hề bóp mũi y.
Lạc Dạ Thần không thở được, cuối cùng buộc phải tỉnh lại.
Lúc y vừa mở mắt, Tiêu Hề Hề lập tức buông tay.
Y há to miệng thở hổn hển, đôi mắt không có tiêu điểm.
Phải mất một lúc lâu y mới tỉnh táo lại.
Đầu tiên y nhìn Quý phi ngồi xổm bên cạnh, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372067/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.