Mạng của Tiêu Hề Hề gắn chặt với Lạc Thanh Hàn, chỉ cần khoảng cách giữa hai người vượt quá mười dặm, nàng sẽ chết.
Hiện giờ nàng vẫn sống khỏe mạnh.
Chứng tỏ nàng vẫn đang ở trong thành Thịnh Kinh.
Hoàng đế biết nàng và Anh vương bị bắt cóc, chắc chắn sẽ phái người tìm kiếm khắp nơi, lúc này đâu đâu trong thành cũng có quan binh.
Ống tên mà Tiêu Hề Hề dùng là công cụ liên lạc chỉ có quân đội triều đình mới có thể dùng.
Chỉ cần có quan binh nào nghe thấy tiếng tên báo hiệu, nhất định sẽ chạy tới nhanh nhất có thể.
Sự thật chứng minh, nàng rất may mắn.
Thượng Khuê đúng lúc đang dẫn Ngọc Lân vệ tìm kiếm tung tích của Quý phi và Anh vương, đột nhiên nghe thấy tiếng tên báo hiệu, bọn họ không cần suy nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng phát ra âm thanh.
Ống tên chỉ có thể b.ắn ra một mũi tên báo hiệu.
Ống tên trong tay Tiêu Hề Hề không còn tác dụng gì nữa.
Nàng buông lỏng ngón tay để nó rơi xuống đất kêu vang một tiếng.
Bọn bắt cóc có mặt đều thay đổi biểu cảm.
Sắc mặt Diệp tiên sinh tức thì trở nên vô cùng xấu xí.
Gã cảm thấy hối hận vô cùng, hối hận không nên nương tay, đêm qua lúc vừa mới bắt được Quý phi và Anh vương, lẽ ra nên trực tiếp gi.ết chết bọn chúng!
Tiêu Hề Hề cười hỏi “Có phải ngươi đang hối hận đêm qua không trực tiếp gi.ết chết chúng ta không?”
Diệp tiên sinh không trả lời.
Gã đã trải bao nhiêu sóng gió, biết đây không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372073/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.