Ngọc Lân vệ lập tức mở miệng từng tên bắt cóc, quả nhiên phát hiện trong miệng bọn chúng có giấu túi độc.
Giấu túi độc trong miệng không phải chuyện đơn giản, trước tiên phải khoét một chiếc răng rồi nhét túi độc vào đó.
Người bình thường sẽ không làm chuyện này.
Người có thể làm đến bước này, ngoài tử sĩ, chỉ có sát thủ chuyên nghiệp.
Tiêu Hề Hề nhìn Diệp tiên sinh sắc mặt tái mét, bình tĩnh hỏi.
“Bọn chúng gọi ngươi là đại đương gia, tử sĩ bình thường sẽ không gọi thủ lĩnh của mình như vậy, ta đoán các ngươi là sát thủ chuyên nghiệp nhỉ. Trên giang hồ, tổ chức có thể huấn luyện ra nhiều sát thủ như vậy, ta chỉ biết có một, chính là Huyết Vũ Lâu.”
Lạc Dạ Thần vừa nghe thấy ba chữ Huyết Vũ Lâu thì nhảy dựng lên.
“Lần trước ám sát bổn vương ở cái am ni cô rách nát kia chính là sát thủ của Huyết Vũ Lâu, thù cũ còn chưa tính xong, các ngươi còn dám ra tay với bổn vương? Các ngươi có phải ăn gan cọp rồi không?!”
Diệp tiên sinh vẫn im lặng.
Thật ra dù muốn nói cũng không thể phát ra tiếng.
Tiêu Hề Hề nhìn xung quanh, thấy xung quanh không có bóng người, là một nơi tốt để ẩn náu.
Nàng chỉ vào cửa sau bên cạnh ra lệnh.
“Giam bọn bắt cóc này vào nhà kho, đừng để chúng chết, cũng đừng để ai biết chúng đang ở đây.”
Thượng Khuê chắp tay đáp “Vâng!”
Ngọc Lân vệ kéo từng tên bắt cóc vào nhà kho.
Lạc Dạ Thần khó hiểu “Sao cô không giao bọn chúng cho quan phủ xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372075/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.