Thái hoàng thái hậu “Thân thể của ai gia, ai gia tự biết, bệnh của ai gia uống thuốc không khỏi được.”
Lần này bà bệnh là do chịu đả kích.
Nói thẳng ra là bị chọc tức.
Nếu bà muốn khỏi bệnh hoàn toàn, cách đơn giản trực tiếp nhất là giải quyết tâm bệnh.
Tâm bệnh cần tâm dược trị.
Nhưng tâm dược này giá quá cao.
Nhớ đến lời Hoàng đế đã nói, Thái hoàng thái hậu không khỏi thở dài.
“Ai gia thật sự không ngờ, mọi chuyện sao lại thành ra thế này? Rõ ràng mọi chuyện vẫn ổn, sao đột nhiên lại biến thành thế này?”
Vành mắt Lục Tâm Dao đỏ lên khi nghĩ đến người nhà.
Nàng run giọng hỏi “Người có thể cứu tổ phụ không? Tổ phụ từ nhỏ vô cùng dựa dẫm vào người, tổ phụ nói chỉ cần có người ở đây, trong lòng sẽ vô cùng an tâm, bây giờ người duy nhất có thể cứu được tổ phụ chỉ có người thôi.”
Thái hoàng thái hậu bất lực nói “Ai gia cũng muốn cứu đệ ấy, nhưng Hoàng đế không nghe lời ai gia, ai gia còn có thể làm sao?”
Lục Tâm Dao lo lắng “Nếu cả người cũng không có cách, há chẳng phải tổ phụ chỉ còn đường chết thôi sao?”
Khổng nữ sử ho nhẹ một tiếng, nói “Thái hoàng thái hậu đang bệnh, cần nghỉ ngơi dưỡng sức, những chuyện phiền lòng này để sau hẵng nói.”
Lục Tâm Dao nắm khăn lụa, mắt đỏ hoe nói.
“Nhưng tổ phụ đã bị bắt, thời gian cấp bách, phải nhanh chóng cứu tổ phụ ra ngoài mới được!”
Thái hoàng thái hậu không nói chuyện.
Khổng nữ sử “Lục cô nương, Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372095/chuong-826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.