Ngày hôm sau, hắn muốn mang một ít đồ ăn đến Thái Học, kết quả bị cung nhân bên cạnh phát hiện, sự việc truyền đến tai Tần hoàng hậu.
Hắn không tránh khỏi bị phạt.
Nhiều năm trôi qua, hắn sớm đã quên mất mình bị phạt thế nào, nhưng hắn vẫn nhớ rõ cảm giác đói bụng khi nhìn người khác ăn.
Đói khát chẳng là gì cả, điều khiến hắn khó chịu chính là cảm giác cô đơn không ai quan tâm.
Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng đập quả trứng, bóc vỏ rồi ăn từng miếng.
Bây giờ hắn không cần ghen tị với người khác nữa.
Hắn cũng có người quan tâm đến mình.
Long xa dừng lại trước cổng cung Trường Lạc.
Lạc Thanh Hàn xuống xe.
Lúc này mặt trời đã mọc, nắng mai nhuộm đỏ những vầng mây, cả bầu trời sáng rực rỡ.
Khổng nữ sử chờ sẵn ngoài cổng, nàng nhanh chóng tiến lên hành lễ, sau đó dẫn Hoàng đế vào trong.
Trước cửa tẩm điện, Lục Tâm Dao vẫn đang quỳ.
Nàng quỳ ở đây cả đêm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người run rẩy.
Nàng thấy Hoàng đế tới, cuống quít cúi đầu.
“Thần nữ bái kiến Hoàng thượng.”
Giọng nàng khàn đặc vì không uống nước thời gian dài.
Lúc này nàng cúi đầu lộ ra phần gáy trắng nõn mảnh khảnh, cộng với dáng người gầy gò, trông rất mong manh đáng thương.
Lạc Thanh Hàn không thèm nhìn nàng, đi thẳng vào tẩm điện.
Trong tẩm điện, Thái hoàng thái hậu đã thay y phục nhưng vẫn chưa chải đầu, mái tóc dài xõa sau lưng, trông hốc hác tiều tụy.
Bà nhìn Hoàng đế đang vững vàng bước vào, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372096/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.