Tiêu Hề Hề đi ở phía trước.
Nàng vừa đi vừa vui vẻ giới thiệu.
“Chỗ này trồng củ cải trắng, chỗ kia trồng cải thìa, chỗ kia trồng ớt và bí …”
Khi đi ngang qua chỗ trồng dưa chuột, nàng dừng lại, hái bốn trái dưa chuột nhỏ.
Nàng đưa sang ba trái.
“Mọi người ăn thử đi. Đây là dưa chuột nhà trồng, giòn lắm!”
Lý phi và Diêu tiệp dư nhìn nhau, phân vân có nên nhận hay không.
Cuối cùng, Bộ Sanh Yên là người đầu tiên nhận dưa chuột.
Thấy Anh vương phi nhận dưa chuột, Lý phi và Diêu tiệp dư đương nhiên không thể từ chối, hai người cùng đưa tay nhận dưa chuột.
Các nàng muốn tìm một nơi rửa sạch trước khi ăn, nhưng lại thấy Quý phi dùng khăn tay lau sơ, sau đó nhét thẳng vào miệng, cắn rộp rộp rồi nhai giòn giã.
Lý phi và Diêu tiệp dư đều bị hành động táo bạo của nàng làm sững người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Bộ Sanh Yên thì không ngạc nhiên đến thế.
Trước đây nàng với phụ mẫu sống ở biên cương, điều kiện sống ở đó khó khăn, đương nhiên không chăm chút được như các quý nữ trong thành Thịnh Kinh, nàng hợp với cách ăn uống này của Quý phi.
Bộ Sanh Yên cắn một miếng dưa chuột, đồng ý “Giòn thật.”
Tiêu Hề Hề vui vẻ cười “Lát nữa cô mang theo một chút dưa chuột về ăn.”
Bộ Sanh Yên không khách khí “Vậy đa tạ Quý phi nương nương ban thưởng.”
Bảo Cầm đứng bên cạnh gần như không nghe nổi nữa.
Người khác tặng trà hay bánh ngọt gì đó cho khách, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372100/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.